Lâm Vũ chạy trốn vội vàng, đến lúc cô định thần lại thì cũng đã ra chạy ra gần đến cổng trường, không khỏi vỗ ngực thở phào một hơi. Thật may quá, mọi lần cô đều tìm cách tránh anh thật xa, không ngờ lần này lại vô tình đụng mặt, cũng may anh không để ý nhiều mà phát hiện ra manh mối gì, nếu không cuộc sống đại học của cô coi như xong. Lâm Vũ quay mặt lại nhìn một chút, dù sao cũng đã trốn rồi, tiện thể ra ngoài dạo chơi một chút vậy.
Thật ra, cũng không phải Lâm Vũ hoàn toàn muốn giấu đi thân phận của mình như vậy, giấu hết đi tài năng để trở thành một người bình thường, lu mờ giữa biết bao người khác. Chỉ là trong suốt ba năm nay, việc đó đã dần dần trở thành một thói quen khó bỏ, chiếc mặt nạ cô đang đeo trên mặt cũng chính là thứ đã giúp cô thoát khỏi bóng ma tâm lý suốt vài năm về trước, là thứ đã giúp cô bước ra mà thoải mái đối diện với cuộc sống. Còn nhớ năm đó sau khi Trình Mục đưa cô trở về Trình gia, ông lo toan thu xếp xong xuôi mọi thứ cho mẹ mới đưa cô đến một trường trung học tốt nhất, học phí cao không cần phải nói, hơn nữa chất lượng giảng dạy cũng thuộc tốp đầu. Lúc đó Lâm Vũ cũng cảm thấy vui vẻ, thậm chí còn có chút háo hức, dù gì cô cũng chỉ là một đứa trẻ sinh trưởng tại vùng quê nghèo khó lạc hậu, cái gì cũng không biết; trước một môi trường mới mẻ như vậy, trong lòng háo hức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-em-noi-yeu-anh/802073/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.