Trình Hạo nhìn Lâm Vũ đang say sưa làm việc, chợt nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang nói với cô
" Vật nhỏ, ba nhắn em về ăn cơm đó. Đã bao lâu em không về rồi"
Lâm Vũ gõ nốt mấy kí tự cuối cùng còn dang dở mới ngẩng đầu lên nhìn anh, gật đầu đáp ứng. Dù sao trong lòng cô cũng có chút nhớ ba nuôi, đã lâu rồi không gặp ba, không biết ba có khỏe không nữa.
Hai người quyết định như vậy, sau khi làm việc xong liền cùng nhau trở về biệt thự. Biệt thự cách trung tâm thành phố khá xa, nơi đây không chỉ không khí thoáng đãng trong lành mà không gian cũng rất thanh bình yên tĩnh. Lâm Vũ còn nhớ có một lần ba nuôi từng nói với cô, hi vọng khi về già có thể nghỉ ngơi ở một nơi yên bình như vậy, toàn tâm toàn ý an hưởng tuổi già. Gần đây lượng công việc mà ba giao cho anh hai có vẻ nhiều hơn trước, có lẽ thời gian để ba thực hiện ước muốn của mình cũng sẽ không còn lâu nữa.
Hai người đi khoảng nửa tiếng thì đến nơi, may mắn trên đường không có kẹt xe. Chiếc xe đi qua chiếc cổng lớn tiến thẳng vào bên trong khoảng sân rộng, ở biệt thự này người làm không nhiều, tuy nhiên an ninh cực kì nghiêm ngặt, mấy lớp bảo vệ ở đây đều do Lâm Vũ cẩn thận an bài.
Chẳng mấy chốc thì căn biệt thự màu trắng đã xuất hiện ngay trước tầm mắt. Căn biệt thự kiểu cổ một màu trắng thuần cực kì trang nhã mà sang trọng, không hề lòe loẹt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-em-noi-yeu-anh/802079/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.