Ta lo lắng nói: "Phu quân, nếu bây giờ trực tiếp lấy bình thê sẽ bất lợi cho danh tiếng của chàng.
Nhỡ bị ngự sử dâng sớ, thì sẽ rất khó coi.
Chúng ta phải nghĩ cách thuyết phục biểu muội.
Hay là...!trước tiên cứ vào cửa với thân phận thiếp, qua một hai năm, rồi lại nâng lên bình thê.
Như vậy có được không?"
Ta nắm lấy tay Mạnh Hàn Sơn, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng xoa vết chai ở bàn tay hắn, thấy có một vết sẹo, cố ý hỏi: "Ơ? Tay chàng bị thương sao? Lúc đó có đau không?
Trưởng tỷ từng kể, Mạnh công tử thuở nhỏ bị ép luyện chữ khắc nghiệt, dẫu trời đông giá rét cũng chẳng được ngơi tay.
Có lần lén đi chơi, bị lão gia gia (nay đã quá cố) dùng cành khô đ.â.m thấu bàn tay, để lại vết sẹo kia.
Thấy ta để tâm đến hắn như vậy, Mạnh công tử càng thêm thẹn thùng: " Phu nhân...!vì sao nàng luôn vì ta mà lo nghĩ chu toàn như vậy?"
Đôi mắt hắn chân thành, ánh lên tia nhiệt huyết khó nhận ra, cùng với...!dục vọng.
Một giai nhân xinh đẹp, dịu dàng, dành cho hắn sự bao dung và yêu thương vô bờ bến làm trái tim hắn rung động.
Nhanh đến vậy sao!
Quả nhiên ta không nhìn lầm, Mạnh Hàn Sơn đúng là kẻ đa tình.
Ta nhìn hắn bằng đôi mắt đong đầy tình cảm: "Phu quân, chàng thật ngốc.
Thiếp và chàng là phu thê đầu ấp tay gối, vinh nhục có nhau.
Mặc kệ người ngoài, cả đời này thiếp và chàng vẫn luôn là người cùng chung một thuyền."
“Mai này thiếp khuất núi, con trai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-ga-bat-nguyet/334869/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.