Ta đến gặp Tô Nguyệt.
Nàng ta bị cảm lạnh, sắc mặt nhợt nhạt.
Vừa nhìn thấy ta, ánh mắt nàng ta lập tức lộ ra vẻ căm ghét: "Ngươi đến đây làm gì?"
Ta mỉm cười đáp lại.
Nhìn ánh mắt của Tô Nguyệt, ta thấy nàng ta chẳng khác nào một nhân vật nhỏ bé trong thoại bản.
Kiếp trước, tỷ tỷ thua nàng ta, có lẽ là vì tỷ tỷ quá cương trực, không biết cách diễn trò.
Còn ta thì lại rất thích diễn.
Từ nhỏ sức khỏe yếu ớt, ta không thể đi đâu xa, mẹ ta bèn tìm rất nhiều thoại bản cho ta đọc, trong nhà cũng thường xuyên mời các gánh hát về biểu diễn.
Đối với ta, cuộc đời này chẳng khác nào một vở kịch.
Tô Nguyệt hoảng sợ: "Ngươi cười cái gì?"
Ta lắc đầu: "Thật nhạt nhẽo."
Đối thủ quá yếu kém, ta tất nhiên thấy chẳng còn gì thú vị.
Cũng chẳng biết tỷ tỷ giờ này ra sao rồi? Với tính cách của tỷ ấy, đến chốn biên ải, chắc hẳn sẽ như ngựa hoang thoát khỏi dây cương?
Tô Nguyệt càng thêm sốt ruột: "Ngươi rốt cuộc đang cười cái gì?! Ngươi tưởng ngươi thắng được ta ư? Tam biểu ca và ta đã có hôn ước từ thuở nhỏ, ta đã là người của chàng ấy rồi!"
Hừ, chẳng lẽ ta lại để tâm? Chí là một Mạnh Hàn Sơn nho nhỏ, thân phận của hắn ta may ra còn có thể lợi dụng được.
Đương nhiên, cuối cùng ta nhất định sẽ sinh hạ đích tử cho Mạnh gia.
Cho nên, Mạnh Hàn Sơn còn có một tác dụng, đó là sinh con nối dõi.
Ngoài ra, ta chẳng còn lý do gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-ga-bat-nguyet/334871/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.