Câu chuyện bắt đầu năm 2009.
Mùa hạ ở Thanh Thành năm ấy rất nóng, suốt cả mùa trời không đổ mưa, cái nắng gắt thiêu đốt cả thành phố, trong rừng thép từng dòng mồ hôi rơi xuống nhễ nhại.*
*Trong rừng thép từng dòng mồ hôi đổ xuống nhễ nhại: Những người trẻ tuổi trong thành phố bận rộn vô cùng, ý chỉ những người làm công trong những thành phố lớn.
Ngày 1 tháng 9 trời cuối cùng cũng đổ mưa, cơn mưa không báo trước cứ thế làm ướt cả thành phố, sau đó tầm tã rơi suốt cả một tuần.
Lâm Giáng còn nhớ rất rõ, sau khi cơn mưa qua đi, chớp mắt chẳng bao lâu đã đến mùa thu.
Không biết ai đó đã mở một bên cửa sổ trong phòng học, mấy trang sách trên bàn đang bị gió thổi bay loạn xạ, Lâm Giáng đắp chiếc áo đồng phục nhắm mắt nhoài người ra bàn, cơn gió mát theo khe cửa sổ luồn vào phòng học.
Lâm Giáng nằm một lúc mới uể oải cảm nhận được bụng mình vẫn còn đau nhức, làm thế nào cũng không đỡ, cô bèn lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra lén lút lên mạng.
Cô có thói quen luôn đăng nhập vào trang phát thanh QQ chính thức của trường học, vừa vào đến không gian trang lại có thêm bình luận mới, một loạt bình luận bên dưới đều là hỏi xin tên của bài hát cuối cùng được phát hôm qua.
Lâm Giáng để lại một bình luận trả lời mọi người: "Bến Thượng Hải số 18". Đây là bài hát mà cô vừa nghe đã thích, trước đây vẫn chưa có cơ hội để chia sẻ mãi cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-gio/2393386/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.