Nhà Lâm Giáng ở tầng 10, còn nhà Thẩm Yến ở tầng 8, hai nhà gần nhau, quan hệ lại tốt nên không ít lần Lâm Giáng đến ăn chực.
Hôm nay nhà Thẩm Yến ăn lẩu, Lâm Giáng vào đến cửa, vừa ngửi thấy mùi hai mắt đã sáng lên: "Dì Tịnh, nay ăn lẩu cay sao!"
"Biết ngay là con sẽ thích mà." Lý Tịnh từ phòng bếp bước ra.
Thẩm Yến ấm ức nói: "Mình thấy cậu mới là con ruột của bà ấy thì đúng hơn."
"Không ăn thì biến đi." Vừa nói xong thì bị Lý Tịnh ghẻ lạnh quát.
"Dì ơi, dì nấu ăn còn ngon hơn mẹ con nhiều." Lâm Giáng nịnh nọt nói.
"Đừng thấy mẹ con mở nhà hàng, thực ra nấu còn không ngon bằng dì." Lý Tịnh đưa cho Lâm Giáng một đĩa gia vị, "Nếu con thích thì nhận dì làm mẹ nuôi, hay là sau này làm con dâu dì luôn đi, ngày nào dì cũng nấu cho con ăn."
Bàn tay đang gắp thịt của Lâm Giáng ngưng lại, cô theo phản xạ dò xét sắc mặt của Thẩm Yến đang ngồi đối diện, hơi nước trong nồi lẩu bốc lên khiến cô không nhìn rõ.
Định mở miệng đùa một câu "Thẩm Yến không thèm con đâu dì ơi", thì Thẩm Yến đã mở miệng nói trước: "Để con chọn thay cậu ấy, cứ để cậu ấy làm con gái nuôi của mẹ đi, làm khổ một mình mẹ là đủ rồi, đừng hại thêm con nữa."
Lâm Giáng trừng mắt tức giận: "Thẩm Yến, có phải cậu thấy có dì ở đây nên mình không dám đánh cậu không."
Cô nói xong, Lý Tịnh vui vẻ giơ tay đập vào lưng Thẩm Yến: "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-gio/2393387/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.