Hôm sau báo thức không kêu.
Lâm Giáng cuống cuồng chạy xuống tầng dưới, vừa ra khỏi cửa khu chung cư liền bị gió thổi cho giật mình. Thẩm Yến thấy cô ngây người, chưa kịp hỏi han đã bị Lâm Giáng giục tăng tốc xe lên, tới được trường cả người gần như đông cứng lại.
Nhưng cuối cùng đi đến cửa lớp lại bị chặn lại.
Giáo viên chủ nhiệm dùng chiếc thước kẻ nâng cặp kính lên, dò xét một lượt từ trên xuống dưới, mãi sau mới để cho cô vào lớp. Lâm Giáng thoát mạng chạy bước nhỏ về chỗ ngồi của mình, vừa ngẩng lên đã gặp ngay ánh mắt như sắc như dao của mấy người chị em tốt.
Kết thúc tiết đọc buổi sáng, cô bị Hà Lai và Lý Na dồn vào góc tưởng ở cuối lớp.
"Nói, cậu có chuyện gì mờ ám đúng không?" Lý Na nhếch mép cười lưu manh.
Hà Lai: "Hôm nay nhiệt độ cao nhất trong ngày là 21 độ, thế mà còn mặc váy ngắn, cậu định tán tỉnh ai thế?"
Lâm Giáng nuốt nước miếng: "Có gì đâu, cái váy này mình mua mà chưa mặc, sắp hết tháng 9 rồi, nếu bây giờ không mặc thì hết cơ hội mất."
Lý Na nghe xong, đạp chân lên chiếc ghế bên cạnh, nắm tay lại giống tư thế cầm micro: "Vậy nên tôi muốn phỏng vấn bạn học Lâm Giáng một chút, tiết thể dục hôm nay cậu định làm thế nào?"
Lâm Giáng giật mình nhớ tới.
Xong đời rồi.
Tiết thể dục hôm ấy, Lâm Giáng xuống sân thể dục như đi nhận cái chết, quả nhiên không ngoài dự đoán, cô bị giáo viên thể dục phê bình mấy câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-gio/2393391/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.