Lâm Giáng chẳng buồn quan tâm đến chuyện thi cử, cô sớm đã thu dọn đồ đạc xong từ lâu, chuông tan học một cái là chạy mất hút.
Vừa ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, cô chạy đến đứng đằng sau vỗ vào vai nữ sinh kia, Vương Giai Thiến quay người nhìn thấy Lâm Giáng, cười tươi như hoa nở.
"Đoán xem mình đến đây làm gì?" Vương Giai Thiến khoác tay cô.
Lâm Giáng lắc đầu: "Mau nói."
Vương Giai Thiến tặc lưỡi, vừa đi vừa nói: "Chuyện mình nhờ cậu nghe ngóng mấy hôm trước thế nào rồi?"
Lâm Giáng nghiêng người, trước khi nói còn thở dài một hơi: "Vương Giai Thiến, cậu buông tha cho mình có được không? Lần trước mình cũng nói với cậu qua điện thoại rồi còn gì, mình với Giang Vi Phong thực sự không quen biết..."
Vương Giai Thiến nghe vậy cũng không giận cô, ngược lại còn cười thoải mái: "Ôi trời, đùa cậu thôi, Cố Tường khai hết với mình cậu ấy qua bên này làm gì rồi."
"Làm gì?" Lâm Giáng tò mò.
"Muốn biết thật à?"
Lâm Giáng: "Nói thừa."
Vương Giai Thiến nhướng mày cười: "Được, vậy đi cùng mình đến một nơi trước đã."
Lâm Giáng bất bực nhưng không từ chối.
"Đánh nhau?"
Lúc Lâm Giáng nghe Vương Giai Thiến nói ra hai chữ này, mí mắt giật liên hồi.
"Trường cậu có người nhìn trúng bạn gái của Giang Vi Phong, muốn kiếm chuyện. Hầu hết anh em của Giang Vi Phong đều ở trường đông của mình, Cố Tường cũng đến giúp cậu ta, nhưng cậu ấy sợ mình lo lắng nên không dám nói cho mình biết." Vương Giai Thiến giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-gio/2393392/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.