Lâm Giáng đi chưa được hai bước đã nghe thấy tiếng nổ máy khởi động xe, mí mắt nóng lên, hai hàng lệ lã chã rơi xuống, đúng lúc ấy có người cất tiếng gọi: "Lâm Giáng!"
Giọng nói vô cùng lo lắng, cô ngẩng đầu lên chỉ thấy Thẩm Yến đang chạy đến, mặt mũi tràn ngập sự xót ruột: "Cậu chạy đi đâu thế? Tan học đợi cậu ở cổng trường cả nửa ngày mà không thấy, đến lớp cậu tìm thì khóa cửa, điện thoại cũng không gọi được, cậu biết mình lo lắng biết bao nhiêu không?"
Mũi Lâm Giáng nghèn nghẹt, nước mắt tuôn như suối, cô đưa tay lau loạn trên mặt, nhưng càng lau nước mắt càng chảy.
Thẩm Yến thấy cô khóc, nhất thời ngây ngốc không biết phải làm gì, lại đau lòng cúi đầu nhìn mặt cô, Lâm Giáng né tránh không muốn để cậu thấy, lòng cậu lúc này còn gấp hơn lúc chưa gặp được cô ban nãy: "Sao vậy? Ai bắt nạt cậu rồi?"
Lâm Giáng khóc thút thít.
Thẩm Yến gấp đến độ tay không biết đặt ở đâu, cẩn thận lại dè dặt hỏi: "Là do lúc nãy mình hung dữ quá sao?"
Lâm Giáng hít một hơi, nức nở: "Không phải... chỉ là... mình không nhìn rõ bậc thang nên vấp té, bây giờ đầu gối đau quá."
Thẩm Yến "à" một tiếng, vội cúi đầu quan sát, quả nhiên là đầu gối chiếc quần cô đang mặt đều bẩn hết, chắc là dấu vết để lại lúc ngã.
Thẩm Yến cau mày: "Có nghiêm trọng không, đi bệnh viện chưa?"
"Đi rồi, không có gì to tát hết. Tan học Vương Giai Thiến rủ mình đi mua poster của Mộ Dung Vân Hải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-gio/2393393/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.