Hôm sau, mới sáng sớm Lâm Giáng đã đến lớp truy bài.
Cô bóc tờ giấy nhớ đã ố vàng bên trên có ghi dòng chữ "Không quên sơ tâm, cố gắng đến cùng" ra vứt đi, đổi thành câu "Nếu tránh được phần tình cảm mãnh liệt kia, tự nhiên nỗi đau sẽ chẳng thể tổn thương được bạn."
Cô tự nhủ bản thân phải tâm lặng như nước.
Kết quả chưa tĩnh tâm được nổi buổi sáng, Hà Lai đã mang đến cho cô một tin tức vô cùng nóng hổi.
"Cái gì cơ? Triệu Tư Ý sắp đi nước ngoài thật hả?" Mặt Lý Na toàn vẻ chấn kinh.
Lâm Giáng cũng vô cùng bất ngờ.
Cô nhớ lại ánh đèn mờ nhạt trên tầng tối hôm đó, sau khi cô đi khỏi, hành lang còn vọng lại câu chuyện chưa nói hết, có lẽ đó là lời mà Triệu Tư Ý muốn dành riêng cho Giang Vi Phong.
Có thể là xin lỗi, cũng có thể là lời tạm biệt, nhưng cô vĩnh viễn không thể biết được.
Lâm Giáng nghĩ vậy, trong lòng bất động thanh sắc mà nghẹn ngào, tâm tư nhất thời trống rỗng rồi lại bị kéo trở về.
"Lớp của Triệu Tư Ý có bạn học hồi cấp hai của mình, tin tức đảm bảo ngàn thật vạn thật, sáng nay mẹ cô ấy đến trường dọn hết đồ của cô ấy đi rồi." Mặt Hà Lai ra vẻ chắc nịch.
"Hả? Không phải đấy chứ!" Lý Na nhăn mặt, "Mình còn đang mong đợi cuộc đại chiến giữa Triệu Tư Ý và Trình Vân Xuyên cơ đấy."
"Cậu mau chết tâm đi, mình thấy Giang Vi Phong và cô ấy thật sự chia tay nhau rồi." Hà Lai nói.
"Ài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-gio/2393398/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.