Lâm Giáng vừa cười vừa lắc đầu mạnh, cô lại uống thêm một ngụm cô ca thật lớn nhưng không chú ý nên bị sặc đến nỗi ho sặc sụa, Vương Giai Thiến vội vỗ lưng cô, hấp tấp nói: "Uống chậm thôi, không ai thèm cướp của cậu đâu. Từ trước đến giờ cậu có thích uống cô ca đâu cơ chứ."
Lâm Giáng nghe vậy càng ho mạnh hơn, vội quay lưng lại hít thở.
Trên thế giới chỉ có ba thứ là không thể giấu được: ho, nghèo khổ và yêu, người có tật giật mình thì nội tâm chỉ cần có một chút lo lắng thôi cũng có thể phóng đại thành nỗi khiếp sợ.
"Phong Tử, cậu có bao giờ từng tò mò muốn biết 38.6 độ C là ai chưa?" Thạch Đầu vẫn tiếp tục chủ đề.
Giang Vi Phong đang bận nghịch điện thoại đến mắt cũng không buồn ngước lên, như là không nghe thấy gì vậy.
Thạch Đầu chịu thua đành quay mặt nói chuyện với Lâm Giáng: "Tôi cảm thấy người đó chắc chắn vô cùng xấu xí, đến cả tên thật cũng không dám dùng."
Khóe miệng Lâm Giáng vô thức giật giật, cũng giả vờ không nghe thấy gì.
Trình Vân Xuyên đang hát đến đoạn cao trào, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Giang Vi Phong.
Đến lúc hát gần hết bài, Vương Giai Thiến lén nói với Lâm Giáng: "Mình thấy cô ấy hát cũng bình thường mà, còn không hay bằng một nửa cậu."
Lâm Giáng cười, hỏi cô: "Cậu lấy đâu ra tự tin thế?"
Thạch Đầu cũng chạy tới hỏi: "Lâm Giáng cũng hát một bài nhé? Cậu nói đi, muốn hát bài gì, tôi đây chọn cho cậu."
Lâm Giáng nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-gio/2393399/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.