Lâm Giáng đợi Thẩm Yến lái xe quành vào một khúc cua mới dám quay đầu lại nhìn, cô cảm thấy mấy tiếng đồng hồ ngày hôm nay giống như một giấc mộng, Thẩm Yến càng tăng tốc về phía trước, cô cách giấc mộng càng xa.
Buổi tối khi lướt điện thoại, cô nhận được thông báo Trình Vân Xuyên vừa ghé thăm trang cá nhân của mình.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Giáng vừa kết thúc việc tập luyện buổi sáng thì nhận được điện thoại của Vương Giai Thiến.
Vương Giai Thiến: Thành Minh Hạo cứ theo đuôi Cố Tường đòi nick QQ của cậu kìa, mới sáng ngày ra đã ầm ĩ đánh thức cậu ấy dậy, nhưng Cố Tường không dám cho mà bảo mình hỏi ý cậu trước đã.
Lâm Giáng: Mình thế nào cũng được, cho thì cứ cho đi.
Vương Giai Thiến cạn lời: Cái tên họ Thành kia rõ ràng là muốn theo đuổi cậu, đừng nói với mình là cậu không phát hiện ra đấy nhé?
Lâm Giáng nghe vậy thì chau mày, còn nghĩ lại thật kỹ rồi mới đáp: Thế á?
Đầu dây bên kia Vương Giai Thiến sắp tức đến thổ huyết rồi: Cuối cùng thì mình cũng biết tại sao cậu lớn lên xinh đẹp như vậy mà vận đào hoa lại nát như thế rồi.
Lâm Giáng vẫn mịt mờ không hiểu: Cậu nói linh tinh cái gì thế?
Vương Giai Thiến nghẹn họng không biết nói gì hơn: Thôi được rồi, mình còn định đẩy thuyền cậu và Giang Vi Phong cơ đấy...
Lâm Giác kinh hãi: Hả? Mình? Và cậu ấy? Cậu, cậu nghĩ kiểu gì thế...
Vương Giai Thiến ngáp một cái: Ai ya, không nói chuyện với cậu nữa, với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-gio/2393400/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.