Ngày mai là thứ hai, cũng là ngày Ngô Hoan đến trường.
Càng đến gần ngày khai giảng, Ngô Hoan càng lo lắng. Đối mặt với khuôn mặt hiền từ của quản gia, cậu thậm chí còn muốn nói ra hết mọi phiền muộn, nhưng lại kịp thời im lặng, vì Lâu tiên sinh không thích cậu tâm sự bộc bạch với người khác, cho dù người này có là quản gia bà bà luôn trung thành và tận tâm với Lâu gia.
Có lần, Ngô Hoan trò chuyện với hầu gái mới tới về những rắc rối mà cậu gặp phải khi đi học. Khi đó, bệnh tình của cậu đã gần khỏi hẳn, không còn đặc biệt sợ hãi người lạ nữa, hơn nữa đó còn là một cô gái trẻ rất xinh đẹp, hào phóng, hoạt bát.
Ngô Hoan tự nhiên cảm thấy có chút gần gũi với cô, cậu thường cảm thấy mình vào nhầm tổ nhà giàu, không sớm thì muộn cũng phải rời đi. Tuy rằng cậu rất biết ơn Lâu tiên sinh, nhưng cũng biết rằng sau khi khỏi bệnh, sớm muộn gì cậu cũng phải rời đi, bởi vì cậu không thể làm phiền Lâu tiên sinh cả đời được.
Cậu không thể coi lòng tốt của Lâu tiên sinh như chuyện đương nhiên, cũng sợ Lâu tiên sinh sẽ dần dần cảm thấy mệt mỏi với sự vô dụng và ngu ngốc của mình, giống như Phó Ngân Hà ban đầu rất ỷ lại vào cậu, sau đó lại thờ ơ nhìn cậu bị đánh đập bắt nạt.
Qua trò chuyện, Ngô Hoan biết được hầu gái này cũng là một đứa trẻ sống trên núi, nhưng cô đã tự mình học tập để ra ngoài.
Cô ấy rất mạnh mẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-het-tuoi-khi-vang-bong-nguoi/2648490/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.