Ngày nhập học, Ngô Hoan rất muốn trốn ở trong phòng không ra, nhưng Lâu Lan Úc đang ở nhà, cậu không dám làm liều, vì Lâu Lan Úc sẽ đá tung cửa trói cậu ra ngoài.
Trước kia có lần cậu thực sự quá ghét việc đi gặp bác sĩ và làm các loại kiểm tra nên đã lén chạy ra khỏi Kim Đỉnh Uyển trốn vào trong núi rồi bất cẩn ngủ quên. Khi tỉnh lại đã thấy sắc trời đen kịt, nhưng toàn bộ ngọn núi nhân tạo lại sáng như ban ngày, còn chưa đợi cậu kịp phản ứng thì Lâu Lan Úc đã xuất hiện trước mặt rồi trói cậu về.
Là trói thật đó.
Hắn dùng roi ngựa làm dây thừng, trói lại làm cả tay và chân cậu đều trầy xước.
Lâu Lan Úc nhốt cậu trong mật thất dưới phòng làm việc suốt hai ngày, không được phép nhìn thấy ánh sáng, không cho ai đến gần, chỉ có một mình cậu, mặc cho cậu có khóc lóc cầu xin, nói mình biết sai rồi bao nhiêu cũng không được tha thứ.
Hai ngày sau Ngô Hoan được thả ra, từ ấy cậu liền vừa kính vừa sợ Lâu Lan Úc. Khi đó cậu nghĩ Lâu Lan Úc cũng giống như Phó Ngân Hà và nhóm người đã bắt nạt cậu, sau khi cơ thể và tâm lí đều được điều trị tạm ổn liền muốn bỏ chạy, nếu không phải lần đó Lâu Lan Úc cho lục soát cả ngọn núi thì có lẽ cậu đã nhân cơ hội bỏ chạy rồi.
Mà suy nghĩ của cậu căn bản không thể giấu được Lâu Lan Úc.
Sau khi ra khỏi mật thất, Ngô Hoan mới nghe quản gia bà bà kể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-het-tuoi-khi-vang-bong-nguoi/2648493/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.