Vừa xuống xe, Ngô Hoan đã chạy như bay vào nhà, nhìn thấy quản gia bà bà thì hô lên: "Bà bà, bà bà, tiên sinh đâu rồi?"
Quản gia bà bà ‘hừ’ một tiếng rồi nói: “Ngài ấy đang giải quyết chút việc riêng ở đồng cỏ trên lầu, con đừng lên đó, ngồi đây ăn canh rồi nói chuyện với bà bà.”
“Ồ.” Ngô Hoan ngồi ở phòng khách, uống canh trước, sau đó vừa làm bài tập về nhà vừa không nhịn được nói chuyện với quản gia bà bà: “Bà bà, hôm nay có bạn học hẹn con đến câu lạc bộ sau giờ học."
Quản gia bà bà phối hợp hỏi: “Vậy con có đi không?”
"Không ạ." Ngô Hoan ngẩng đầu nói: "Con phải về hỏi tiên sinh đã."
Quản gia bà bà: “Có nhiều người không? Con không sợ sao?”
“Nhiều.” Ngô Hoan cúi đầu, thấp giọng sửa lại: “Không phải là con sợ, chỉ là con không quen thôi.”
Quản gia bà bà mỉm cười không nói gì.
Ngô Hoan liếm môi, không nói chuyện với bà nữa.
Một lúc sau, cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng động, hình như có chút ồn ào, bèn vô thức quay đầu lại nhưng không thấy gì. Một lúc sau, Lâu Lan Úc từ trên lầu đi xuống, động tác chậm rãi, đẹp đến khó tả.
Ngô Hoan: "Tiên sinh."
Lâu Lan Úc “ừm” một tiếng đáp lời, đặt lòng bàn tay lên đầu Ngô Hoan. Hơi nóng từ lòng bàn tay tựa như có thể xuyên qua tóc đốt cháy da đầu cậu. Ngô Hoan sửng sốt một lát, nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay trên đỉnh đầu đã khẽ chạm rồi rời đi.
"Vừa rồi em đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-het-tuoi-khi-vang-bong-nguoi/2648497/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.