Đức Phật phổ độ tất cả chúng sinh, các vị thánh đều khoan hồng rộng lượng, đáng tiếc, Ngô Hoan không tin Phật cũng chẳng phải là thánh, cậu chỉ là một người bình thường nhút nhát lại hay mang thù. Khi Tống Thanh Lãng hỏi cậu có muốn báo thù không, Ngô Hoan động lòng.
Sự không cam tâm, hoang mang và oán trách vốn bị đè nén ở nơi sâu nhất trong lòng trong phút chốc được giải phóng, chúng vùng vẫy muốn trốn thoát, hung hãn đến mức ngay cả bản thân Ngô Hoan cũng phải kinh ngạc.
Cậu nói: "Muốn." Không hề hối hận.
Tống Thanh Lãng lập tức bắt nhịp, đặt hai tay lên vai Ngô Hoan, nói với cậu: “Tin tớ đi, tớ biết cách khiến bọn họ hối hận.”
Ngô Hoan không hiểu gì, nhưng vẫn tin tưởng Tống Thanh Lãng.
Sau khi hội nghị trong khán phòng kết thúc, Ngô Hoan và Tống Thanh Lãng bước ra ngoài, tình cờ gặp đám người Lâm Trường Túc đang đi ra phía trước. Cách đó không xa, Lâm Trường Túc dẫn đầu chào hỏi Tống Thanh Lãng, sau khi trò chuyện vài câu, tự nhiên chuyển chủ đề sang Ngô Hoan ở bên cạnh.
"Đây là bạn học Ngô Hoan đúng không?"
Ngô Hoan? Phó Ngân Hà ở bên cạnh vẫn luôn lười biếng buồn ngủ, nghe thấy cái tên này thì vô thức ngẩng đầu lên, nhưng chỉ liếc mắt một cái, rất nhanh đã mất đi hứng thú, cụp mi xuống.
Du Phi Bạch và Đỗ Chu Lạc nhất thời không nhớ ra Ngô Hoan là ai, bọn họ chỉ nhìn thấy Tống Thanh Lãng, hoàn toàn không để ý tới Ngô Hoan đứng bên cạnh.
Ngô Hoan không để ý đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-het-tuoi-khi-vang-bong-nguoi/2648499/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.