Quản gia bà bà bưng một bát canh thịt tới khuyên Lâu Lan Úc: “Tiên sinh, ăn chút gì đó lót bụng đi.”
Lâu Lan Úc bận rộn từ sáng đến tối, lại gặp phải chuyện Ngô Hoan mất tích nên giờ vẫn chưa ăn gì. Hắn nhận canh thịt từ tay quản gia bà bà, đặt lên bàn ăn rồi húp sạch mà không nói một lời.
Sức ăn của hắn rất lớn, khi ăn lại luôn tuân thủ quy tắc ăn ngủ không nói chuyện, vậy nên quá trình lấp đầy bụng diễn ra lặng lẽ và nhanh chóng.
Ăn xong, Lâu Lan Úc lên lầu, chuyển toàn bộ tài liệu đến phòng Ngô Hoan xử lý để tiện chăm sóc Ngô Hoan đang sốt nhẹ.
Hắn đã rất giỏi trong việc chăm sóc Ngô Hoan.
Quả nhiên, tới nửa đêm, Ngô Hoan bắt đầu gặp ác mộng. Trong cơn ác mộng, Ngô Hoan cau mày vùi mặt vào gối, như thể muốn dùng nỗi đau nghẹt thở để che dấu, cậu hình như đang khóc vì sợ hãi, nhưng lại không dám phát ra âm thanh, đành cắn chặt miệng, chặt đến mức làm rách da, một giọt máu lăn xuống, như một chút đỏ chói trên nền tuyết trắng.
Lâu Lan Úc ôm lấy Ngô Hoan, Ngô Hoan sau khi chui vào lòng hắn thì không muốn rời đi nữa, lúc hắn muốn đi nhận cuộc gọi từ nước ngoài, Ngô Hoan tưởng rằng hắn muốn rời đi, liền bắt đầu thấp giọng rì rầm, âm thanh ngọt ngào, giống như ngậm kẹo trong miệng làm nũng.
Không _ _ không phải giống, cậu ấy đang làm nũng.
Lâu Lan Úc vỗ vai Ngô Hoan, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ngô Hoan suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-het-tuoi-khi-vang-bong-nguoi/2648505/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.