”này!!!” “còn cố giả vờ”
“dạy đi, nói chuyện này!”
Hoàng lay nó dậy từ trên tầng 2 của chiếc giường tầng
“ban công!” nó có vẻ hienf hơn mọi khi
“ba mẹ thằng Tuấn Phong chưa về được đâu, ba đã khiến công ty họ có chút thay đổi nên ở lại giải quyết, còn ba anh thì vẫn về, mai là đến nhận chức rồi đấy” Hoàng thở dài trước ông bố yêu con quá mức này
“vậy tốt rồi” nó quay người vào trong đi ngủ thì Hoàng kéo nó lại
“uống” nhét vào tay nó 2 viên thuốc ngủ
“không uống sao ngủ được, hôm nay anh thấy em hết thuôc nên mua thêm” Hoàng nhìn nó rồi cả 2 cùng cười, nụ cười đau khổ trước số phận
“tên này về từ bao giờ vậy” hắn hét to
“ủa, mày không biết à, hôm qua nhóc này về rồi, mày cười toe toét rồi đi ngủ luôn mà” Minh Tuấn (Leg) bực mình sau cơn buồn ngủ
“à, mà nghe đâu hôm nay có chủ tịch trường mới đấy, chả biết ra sao” hắn nói vu vơ làm giật mình 2 con người nào đó
“bọn mày định đi học không vậy” Tuấn Phong(Bin) cất tiếng nói hiếm hoi
“thế thằng nhóc này thì sao, mặt mũi vầy mà tới trường à” Minh Tuấn chọt chọt vô vết bầm trên má nó, cảm giác giật điện truyền từ ngón tay đi khắp cơ thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm anh phát nghiện mà muốn chạm vào lâu hơn chút nữa.....
“này, đi học” Hoàng thấy khó chịu khi người khác động vào nó
“mày sao thế, tự nhiên gắt” cảm giác tuyệt vời đó dừng lại trước câu nói như kì đà của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat-ac-quy-trang/2494096/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.