cả bọn kéo nhau ra khỏi phòng, 5 chiếc bóng trải dọc hành lang đá trắng, qua lớp khói thuốc mờ mờ, người đàn ông trưởng thành với nét đẹp tựa vị thần cao quý, gương mặt từng trải mang nhiều nỗi niềm khó tả rõi theo tấm lưng người con gái ông trân trọng, yêu quý cả cuộc đời này. chỉ có 5 bóng hình vẫn tranh cãi gay gắt mà không biết họ đã thân nhau từ bao giờ.
“giờ sao?” hắn gắt gỏng
“thì 1 người đưa thằng nhóc này đi?” Minh Tuấn thở dài trước thằng bạn nóng tính
“mày đưa nhé?” hắn lườm
“thôi, tao chỉ đèo gái thôi, không thể để thằng con trai ôm tao được” con người cao cả đưa ra gợi ý phản bác kịch liệt khi nghĩ đến việc nó ôm mình, để cái dòng điện kia chạy dọc sông lưng vừa...lạ và có chút mất tập trung.
“vậy để tao?” hai giọng nói từ phía 2 con người phát ra.
“nó là em tao, để tao đưa nó đi, đỡ phiền mày” hoàng “nghĩa hiệp” lên tiếng
“tao thấy không phiền đâu, mày không muốn em mày có thêm bạ à???” lại một câu nói quyền lực của Tuấn Phong vang lên trong ngày
“nhóc...đi với ai???” Phong quay qua hỏi nó, không quên cái nháy mắt tin tưởng
ôm vội cái cặp to đùng lên chiếc moto mới cứng của anh, nó giờ mới hiểu tại sao Minh Tuấn lại sợ đèo nó vì đi moto điều hiển nhiên vơi người ngồi sau là...ôm chắc.
“quyết xong! đi thôi” hắn nhẹ nhõm với cái cặp gucci trên mặt tờ the new york times hôm qua, nhảy lên chiếc moto theo hắn là mạnh mẽ còn trong mắt nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat-ac-quy-trang/2494097/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.