“tỉnh lại đi” tiếng nói như vọng về từ cõi xa xăm nào đưa cô bé đang lưng chừng cái chết quay về đời thực.mở mắt ra đã thấy một ánh mắt mệt mỏi và lo lắng của chàng trai hách dịch hôm qua mình gặp làm tinh thần có chút lung lay
“cô chịu tỉnh lại rồi à? làm tôi mệt muốn chết, tôi kêu người chốc nữa mang cháo lên rồi đấy, cô cố dậy mà ăn, tôi phải đi ngủ đây, trông cô cả buổi tối rồi” anh chàng tên Hoàng càm rãm chẳng khác gì bà cô già rồi quay lưng định đi ra ngoài:
“này anh, cho tôi hỏi đây là đâu” giọng nói mệt mỏi và cô đơn cất lên
“cô còn dám hỏi sao, đây là phòng tôi, là cô ngất đi vì lạnh khiến tôi phải cho cô nằm ở phòng tôi đấy” anh bực mình vì gặp phải phiền phức này khiến anh lo lắng cả đêm chờ người con gái kia tỉnh
“mà bác sĩ khám cho cô rồi, nói chỉ hạ thân nhiệt đột ngột thôi, mà ai lại mùa đong chỉ mặc 3 cái áo mỏng ra đường chứ, đúng là 1 loại tiểu thư vô dụng cả” đã định bước đi nhưng thấy bực mình quá anh lại quay lại nói.
''tôi đã nói tôi chẳng phải tiểu thư gì rồi mà” cô bé đang nằm trên chiếc giường sang trọng giương đôi mắt to nhìn anh
'' con cưng tập đoàn Triệu mà nói không phải tiểu thư thì ai dám nói đây” giọng nói khinh bỉ vang lên có chút tủi hờn
“tôi vốn dĩ chỉ là con nuôi” câu nói như muốn bật khóc
“đừng hòng lấy chức con nuôi ra để tôi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat-ac-quy-trang/2494107/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.