Nó dìu bà từng bước nặng nhọc trên vỉa hè, gió lạnh cộng thêm dạo này bà không khỏe làm cho bệnh lao của bà ngày càng nặng, nó đỡ bà vào bên hiên 1 nhà hàng đã đóng cửa.
“bệnh của mẹ lặng lắm rồi, chứng ta đến bệnh viện” giọng nói trong trẻo như muốn kìm lại thứ cảm xúc lo sợ trong lòng
bà lắc đầu, bệnh viện??? với thế lực của Mãn gia thì không sao nhưng với tình cảnh của mình bây giờ thì đến bệnh viện là tốn kém, là xa xỉ. Nó biết những gì bà nghĩ nên không nói gì, dựa vào lòng bà, nó hỏi:
“ sao mẹ chịu nhục như vậy, tại sao biết ba không yêu mà mẹ vẫn tin tưởng, sao mẹ lại cố chấp theo đuổi tình yêu này hả mẹ, yêu là gì mà khiến mẹ phải khổ vậy chứ, sau này nhất định con sẽ không yêu đâu” câu nói ngây thơ với đúng lứa tuổi của nó làm bà bật cười
“con à, giờ đây con chưa thể hiểu được tình yêu là gì đâu, nó mạnh mẽ và đáng trân trọng như mẹ yêu con vậy, chỉ khác rằng, tình yêu nó đau đớn và hạnh phúc hơn cả tình mẫu tử cơ con gái” bà cười hiền
“nhưng tình yêu của mẹ đâu có hạnh phúc”
“mẹ đã rất hạnh phúc con à, và mẹ không hề hối hận về lựa chọn của mình”
“hạnh phúc tại sao mẹ khóc” giọt pha lê lại một lần nữa trượt dài từ khóe mắt cô gái nhỏ
“giờ con chưa thể hiểu được đâu, sau này con lớn lên sẽ biết tại sao ta lại chấp nhận và tôn thờ tình yêu đến như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat-ac-quy-trang/2494155/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.