tiếng gọi ngọt như mật muốn níu kéo người con trai ở lại nói chuyện nhưng nó đâu phải con trai, một mực bước thẳng vào lớp
“cậu mệt sao” vẫn giọng nói của cô công chúa quyền lực vang lên
“cậu không nên làm lơ một người con gái chỉ vì cậu đẹp đâu” dòng mật chảy có chút dữ dội hơn tỏ hơi oán trách đấng “nam nhi” vô tâm
“rầm” tiếng chiếc ghế gỗ trầm hương va đập mạnh trên nền đá cẩm thạch đen thể hiện sự tức giận vượt giới hạn của nó
“xong chưa” tiếng nói như gió lạnh vang trong phòng
“à...à” tiếng nhỏ khẽ khẽ trong cổ họng tức nghẹn, hai hàng nước mắt cứ đua nhau vươn xuống đôi môi thoa đỏ son thơm
“cút” nó quay lại nói rồi ngồi vào chỗ bỏ mặc một người khóc, một ghế nằm trỏng trơ
“xoảng” tiếng chiếc cửa kính bị mở mạnh vỡ tan, bóng hồng chạy vụt đi để lại tiếng khóc xa dần rồi tan biến
“phụp”
“Nhi?” tiếng Minh Tuấn lo lắng ( Mi
bỏ mặc chàng trai tội nghiệp, nhỏ cứ chạy
“này, khánh, mày đến lớp đi, kêu tụi kia nữa, Nhi khóc nhiều lắm” cất điện thoại vào túi, Tuấn chạy theo nhỏ nhưng đến nhà vệ sinh đành phải dừng lại vì cửa bị khóa trong
“ Nhi, mở cửa rồi nói chuyện”
“nhi à, sao vậy”
“thằng khánh sắp đến rồi, mau mở cửa đi, không là tớ đập cửa đấy”
“Nhi”
sau cuộc điện thoại sớm, hắn, Tuấn Phong vội vã thay đồ chạy đến trường, sân trường rất rộng, lại không có xe nên phải mất đến 10p để tới lớp
“xoảng” tiếng cửa kính bị hắn đập vỡ
“Nhi???” cậu sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat-ac-quy-trang/2494121/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.