hôm nay là thứ 3, ngày đầu tiên nó đi học trong tuần, tuần đầu nội trú.
mở đầu ngày mới là tiếng hét “đáng yêu” của nó, mở mắt sau giấc ngủ chợp choạng, chẳng mấy khi giấc ngủ yên bình đến với nó dễ dàng cả, qua hàng mi dày, tất cả những gì nó nhận thức được bây giờ chỉ là một dáng lưng to và vững trãi quen thuộc mờ ảo, Tuấn Phong- người anh cả đời nó mang ơn, là người mở ra trong cuộc đời nó một bước ngoặt, chẳng rõ đen tối hay tươi sáng, chẳng rõ đúng hay sai nhưng con đường chứa đầy hận thù và giả dối này là do nó chọn và gây dựng, giờ đây nó có muốn quay đầu lại, trở về một cô bé Hải Băng trong sáng ngày xưa cũng không thể nữa, điều duy nhất bây giờ nó có thể làm tất cả chỉ là bước tiếp, bàn tay tiếp tục nhuốm máu, ánh mắt ngây thơ bị bao phủ một mầu đen tăm tối của cuộc đời nghiệt ngã, Phong và Hoàng, điều 2 người anh yêu thương của nó có thể làm là đứng sau nó, bảo vệ, che chở, chỉ có thể làm chỗ dựa cho nó, không thể gánh đi nổi đau cả thể xác và tâm hồn của một cô bé mà giờ đây nhơ nhớp hận thù quá khứ, tất cả những gì nó muốn bây giờ là đến ôm chặt lấy bóng lưng đơn độc, lạnh lẽo kia, hít hà hơi ấm yếu ớt nhưng vừa đủ để sưởi ấm trái tim nó như ngày xưa, nhưng bây giờ hình như hơi sớm thì phải, nén nhịn cơn lạnh trong tim, nó bật dậy, hất thẳng Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat-ac-quy-trang/2494120/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.