Edit: Simi
Đại khái ban đầu Nguyễn Miên Miên là vì tôi… ngốc nên mới để ý đến tôi, đương nhiên nhất định còn là vì tôi đẹp trai nữa. Với tôi mà nói, Nguyễn Miên Miên tuyệt đối là một cô gái không hề rụt rè chút nào… À, là một cô gái xinh đẹp tính cách rộng rãi lại hướng ngoại, đặc biệt là sau khi ở chung với tôi, có thể là do tình yêu khiến cô ấy dịu dàng hơn nên tôi luôn cảm thấy cô ấy ngày càng rực rỡ. Đây không phải là kiểu trong mắt người tình hóa Tây Thi đâu, mà đây chính xác là quan điểm khách quan của tôi.
Thời điểm nhập học, tôi và cô ấy đi cùng chuyến xe do hai trường đại học hợp tác với nhau thuê, một nhóm đàn anh tụm lại hỏi cô ấy có cần giúp đỡ gì không, thậm chí còn có người định thẳng tay cầm lấy hành lý của cô ấy…
“…”
Tôi thề là mình chưa từng bực bội thế này bao giờ, bởi vì trên tay tôi đầy đồ nên không thể cầm giúp hành lý của cô ấy nữa, cuối cùng đồ đạc của Nguyễn Miên Miên vẫn bị đàn anh to gan kia giành lấy.
“Đàn em, tụi mình thêm wechat đi, có gì không biết hay bị lạc đường đều có thể…”
“Khụ.” Tôi một mực im lặng nãy giờ ở sau lưng rốt cuộc nhịn không nổi nữa, phải lên tiếng nhắc nhở sự tồn tại của mình.
Đàn anh bên đại học G giống như cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của tôi thì cười nhạt, hỏi: “Đàn em này sao lại đi theo bọn anh vậy, còn đi tới ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat-em-lap-lanh-anh-sao/284062/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.