Edit: Simi
Nửa tháng này hai đứa tôi đều rửa chén ở nhà hàng, là nhà hàng của mẹ tôi. Khụ, thật ra thì bây giờ phụ huynh của hai bên đã biết rõ chuyện hai bọn tôi rồi.
Nói thật thì rửa chén rất là mệt, hai ngày trước, tay Nguyễn Miên Miên run đến nổi không giơ thẳng lên được, tôi cũng đau nhức cả người.
May mắn là sau này quen rồi, cảm giác cũng đỡ hơn, có mệt thì cũng chẳng đến mức đuối cả người.
Rửa chén là công việc kết thúc cả ngày dài, có thể kiếm được bảy mươi đồng một ngày, giúp chúng tôi tiết kiệm được chút tiền tiêu vặt và phí ăn ở khi lên đại học.
Ngày công bố kết quả thi, chúng tôi đều vô cùng phấn khởi, sau khi được hướng dẫn điền đơn, tôi và Nguyễn Miên Miên cẩn thận xem lại thứ hạng, cảm thấy cả hai đều hoàn thành rất tốt.
“Xong!!”
Sau đó chúng tôi đi ăn lẩu ở Haidilao.
Lẩu là một món rất thần kì, lúc gọi món thì cứ có cảm giác không đủ ăn, đến lúc cầm đũa rồi thì lại không thể nào ăn hết. Tôi thật sự không hiểu dạ dày của Nguyễn Miên Miên hoạt động thế nào nữa, cô ấy chỉ ăn chừng bốn năm miếng thịt bò ba chỉ rồi nói với tôi là không ăn nổi nữa, sau đó ngồi đối diện tôi ăn ba hộp sữa chua, còn mua hai ly kem chờ tôi.
“…” Lẽ ra tôi nên dẫn cô ấy đi ăn bánh ngọt mới đúng.
Sinh nhật Nguyễn Miên Miên vào tháng tám, sinh nhật của tôi là khi kì nghỉ đông trôi qua. Ba vốn định mời cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat-em-lap-lanh-anh-sao/284063/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.