Edit: Simi
Tôi thừa nhận rằng trong khoảng khắc đó tôi rất muốn theo đuổi cô ấy.
Nhưng mà… cả đời này ông đây chưa từng theo đuổi cô gái nào cả, tôi cũng lo lắng lắm đó!!
Tuy là rất mất mặt nhưng tôi xác thực là mình chưa từng chạy trốn trong yên lặng thế này bao giờ. Tôi nhón chân với một tư thế quái dị trong góc phố, cảm giác như thể mình là một con mèo, chẳng qua là con mèo nặng năm mươi kí thôi.
May mà xung quanh không có ai, nếu không chắc tôi sẽ trở thành một con khỉ trong sở thú thật sự mất.
Nguyễn Miên Miên chưa đi quá xa, chỉ mấy phút thôi tôi đã đuổi kịp cô ấy. Chắc do hồi nãy khi theo đuôi, cô ấy cứ mãi nhìn ngắm tôi (ha ha) nên không chú ý đến đường đi, thành ra bây giờ như lạc vào vùng đất xa lạ, chỉ dựa vào ấn tượng trong đầu để tìm đường ra.
Khả năng định hướng của cô ấy khá tốt, không phải kiểu người dễ bị lạc đường. Tự mình lần mò, cuối cùng cô ấy cũng ra tới con ngõ nhỏ, tìm được trạm xe buýt.
Ở đây lại tiếp tục xảy ra vấn đề, xe buýt cô ấy đi theo tôi đến đây phải hai tiếng mới có một chuyến, bây giờ cách chuyến tiếp theo phải một tiếng nữa, không biết cô ấy có chọn đi chuyến trung chuyển hay không?
Tôi đứng ngay cột điện dõi theo, thấy cô ấy lấy điện thoại ra loay hoay một hồi, sau đó đứng chờ ở ven đường. Chưa tới mấy phút, một chiếc xe tư nhân chạy tới, cô ấy mở cửa ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat-em-lap-lanh-anh-sao/284073/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.