Edit: Simi
Bình thường cuối tuần tôi sẽ không ngủ lại trong ký túc xá, thứ sáu nào sau khi tan học, tôi cũng sẽ thu dọn tờ đề mà giáo viên đã giao cùng với sách luyện thi vào ba lô rồi ra khỏi sân trường.
Trước cổng trường có một trạm xe buýt, nếu ra sớm thì phải may mắn lắm tôi mới có thể thoải mái ngồi trên chiếc xe rộng rãi chỗ trống, còn nếu xui xẻo thì dù có tan học sớm tới đâu cũng chỉ có thể chen chúc với đám đông.
Tôi ghét nhất là ngồi xe đông đúc, cũng không muốn đoán thử nhân phẩm của mình thế nào, cho nên sau khi tan học tôi ngồi lại lớp đợi chừng mấy phút, chỉ cần mắt thấy không còn mấy học sinh, tôi sẽ đi ra trạm xe.
Nhưng mà thứ sáu này rõ ràng không hề giống ngày thứ sáu bình thường chút nào.
Tôi mở điện thoại lướt chơi chưa được bao lâu thì bỗng nghe được một âm thanh tuyệt đối không thể xuất hiện trong lớp học, một âm thanh trong trẻo, mang theo sức sống vui tươi, có lực thẩm thấu và tính riêng biệt rất mạnh.
Đó là âm thanh của Nguyễn Miên Miên.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô ấy đang ngồi bên ngoài hành lang trước lớp tôi, bên cạnh là một cô bạn khác, hình như cả hai đang coi video hài hước gì đó mà thỉnh thoảng còn bật cười khúc khích.
Tôi chăm chú vào hai cái đuôi ngựa của cô ấy đến xuất thần, ngón tay vô thức xoay bút, điện thoại cũng bất tri bất giác tối đen.
Thời tiết mỗi lúc càng nóng, ban ngày cũng mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat-em-lap-lanh-anh-sao/284074/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.