Edit: Simi
Mặc dù đó chỉ là lời nói của một mình A Kiệt nhưng tôi tin chắc là Nguyễn Miên Miên vẫn còn dõi theo mình, chỉ là mỗi khi ra ngoài thì lén lút, bí mật thôi.
Lúc chạy bộ trên đường chạy mỗi xế chiều, tâm tình của tôi vô cùng vui vẻ, dù có chạy mấy vòng lớn cũng không hề thấy uể oải chút nào.
…
Ngày đó tan học, tôi xuống đường chạy như thường lệ, bỗng để ý thấy bóng dáng của cô ấy, cơ thể của tôi khựng lại ngay tức khắc.
Cô ấy đang nói chuyện với bạn ở bên cạnh, cô bạn kia lúc nào cũng đi chung với cô ấy, chắc là bạn thân.
Không biết hai người họ đang nói về chuyện gì mà cứ cười ha ha khiến người ta phải chú ý tới, tiếng cười của họ mang theo sức sống rất phấn chấn, đặc biệt là cô ấy, lúc hết hơi còn hít hít mũi, đáng yêu vô cùng.
Khụ.
Hình như hôm nay bọn họ cũng chạy bộ, Nguyễn Miên Miên và bạn thân ngồi trên khán đài, đặt ba lô lên ghế rồi đi dọc theo cầu thang xuống sân, lúc đi tới bậc cuối cùng, cô ấy nhảy xuống đường chạy, vừa ngẩng đầu lên thì đúng lúc chạm phải mắt tôi.
Lông mi của tôi run rẩy, xém nữa là đã nhắm mắt lại, nhưng tôi vẫn khống chế kịp thời, vẻ mặt coi như giữ được vẻ bình tĩnh. Cô ấy thì ngược lại, bối rối ra mặt, vội vàng quay mặt sang phía cô bạn thân của mình, hai má ửng hồng.
Tôi cố gắng đè nén khóe miệng đang điên cuồng cong lên của mình, tỏ vẻ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat-em-lap-lanh-anh-sao/284075/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.