“Anh Thần Dật….Anh Thần Dật ơi?”
Một giọng nói khác với giọng sữa trong kí ức của anh vang lên, âm thanh dịu dàng của người kia kéo Dư Thần Dật từ hồi ức trở lại.
Hai người đã đi đến quán ăn mà Cố Châu Lâm nói, Cố Châu Lâm đứng bên cạnh ghế ngồi, bàn tay khoát lên thành ghế khẽ kéo ra một khoảng trống cho anh, có lẽ vì hắn không thấy anh đáp lại nên đã nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vô cùng chăm chú.
Dư Thần Dật có chút xấu hổ, ban nãy đắm chìm trong kí ức quá sâu, đến khi hoàn hồn lại thì nhìn thấy Cố Châu Lâm hoàn toàn khác trước, nhất thời khiến anh có chút không phản ứng kịp.
Khác với người lớn, trẻ con cách một hai năm đã có thay đổi rất lớn, Dư Thần Dật thân làm anh, trước giờ vẫn luôn chăm sóc hắn, không nghĩ đến bây giờ gặp lại Cố Châu Lâm, vị trí hai người bất giác đã thay đổi.
Không hiểu tại sao trong phút chốc Dư Thần Dật lại mê luyến hành động chăm sóc chu đáo này của Cố Châu Lâm, anh gật đầu với Cố Châu Lâm một cái rồi mới ngồi xuống.
Cố Châu Lâm mỉm cười với Dư Thần Dật, đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh, mở thực đơn trên bàn đưa cho Dư Thần Dật, “Anh xem thử xem muốn ăn cái gì? Em nhớ rõ lúc trước anh rất thích ăn cay, bây giờ anh vẫn còn thích chứ?”
“Ừm, vẫn thích.”
Dư Thần Dật lật qua hai trang thực đơn, phát hiện nơi này là quán ăn chuyên về những món cay Tứ Xuyên, có chút kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat/2484914/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.