Tốc độ làm đồ ăn của nhà hàng này rất nhanh, Dư Thần Dật chỉ mới trò chuyện vài câu với Cố Châu Lâm thì món đầu tiên đã được mang lên.
Đó là món lẩu cay thịt bò truyền thống mà Cố Châu Lâm giới thiệu cho anh, hắn nói món này khẩu phần ăn vừa đủ, hương vị lại vừa miệng, rất thích hợp ăn vào những ngày đầu đông.
Lúc Dư Thần Dật gọi đồ ăn trên menu không có để ý hình ảnh, anh cứ tưởng đây chỉ là món lẩu cay bình thường giống với mấy cửa hàng khác, chờ đến khi thức ăn bưng lên xong, anh nhịn không được nhíu mày lại, liếc nhìn Cố Châu Lâm một cái, dáng vẻ không tin cho lắm: “Tiểu Lâm ơi, em thật sự có thể ăn cái này hả?”
Cái này cũng quá khoa trương rồi đó, nhìn vào nồi lẩu toàn là một màu đỏ, hoàn toàn không nhìn thấy thịt bò đâu, nổi trên mặt nước ngoại trừ ớt thì vẫn là ớt, ngoài những ớt ra thì còn có vô số những hạt tiêu khác.
“Ừm, ăn được mà. Không phải anh rất thích ăn cay sao?” Cố Châu Lâm cầm cái muỗng vớt bên cạnh lên, nhẹ nhàng múc ớt cay trên mặt nước sang một bên, múc cho đến khi thịt bò luôn chìm ở bên dưới dần nổi lên trên, sau đó hắn lại múc một ít thịt bỏ vào trong chén của Dư Thần Dật, “Em nhớ rõ lúc trước anh chê món lẩu cay thịt bò ở ngã tư không đủ vị, nếm thử chỗ này một chút xem?”
Thịt bò vừa mới vớt ra khỏi nồi, vừa mềm vừa được phủ bởi một lớp dầu sa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat/2484915/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.