Dư Thần Dật cầm túi văn kiệt đầy ắp kia, ngồi lên giường lấy xấp tư liệu dày cộp ra, tách một nửa ra để trên giường, trên tay cầm một nửa phần trước tỉ mỉ xem.
Tờ giấy thứ nhất là bản ghi chép chẩn đoán bệnh đầu tiên của Cố Châu Lâm, bỏ ghi chép ghi rõ ràng cuộc trò chuyện của Cố Châu Lâm và bác sĩ trị liệu trong buổi chẩn bệnh.
Dư Thần Dật nhìn chằm chằm vào chỗ trống trên trang giấy khoảng hai giây, anh sắp biết được nguyên nhân tại sao hồi nhỏ Cố Châu Lâm rời đi, có lẽ cũng sắp tiêu diệt được tâm ma quấn trong lòng anh nhiều năm nay, nhưng anh lại không hề cảm nhận được một chút thoải mái nào.
Anh lấy lại bình tĩnh, chậm rãi dời mắt về giữa trang giấy, nhìn những dòng chữ ghi chép lại tất cả sự thật.
“Con thích anh Thần Dật, thích anh Thần Dật nhất.”
“Anh Thần Dật là người duy nhất trên thế giới này thuộc về con, anh ấy là ánh sáng của con.”
“Tên kia muốn cướp anh Thần Dật khỏi con, con không thể để nó cướp anh ấy đi được.”
“Anh Thần Dật là của con, chỉ có thể là của con.”
“Con đẩy nó xuống sông thì chính là muốn giết nó đó. Nếu nó chết rồi, vậy thì sẽ không có ai tiếp tục quấn lấy anh Thần Dật nữa.”
“Con làm sai sao? Nhưng con chỉ muốn để anh Thần Dật nhìn con, chơi với mình con thôi.”
“Đúng vậy, chỉ có con mới có thể bên cạnh anh Thần Dật.”
“Chú không hiểu, anh ấy tốt như vậy…. Nếu con không ra tay, anh ấy sẽ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat/2484972/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.