Dư Thần Dật nhìn thấy trang giấy không một khẽ hở ngập tràn tên của mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mặt chữ trên trang giấy nhăn nhúm, dường như anh có thể nhìn thấy dáng vẻ của Cố Châu Lâm khi viết những chữ này.
Trong mắt Cố Châu Lâm nhất định sẽ mang theo một ánh sáng cực kỳ nóng bỏng, tình yêu say đắm cố chấp và cuồng nhiệt gần như có thể tràn ra khỏi đáy mắt, tựa như mỗi một lần đều cho rằng anh không biết mà dùng ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào anh.
Có lẽ tay cầm viết không ổn định, có thể vì quá khẩn trương hoặc phấn kích, tay kia sẽ đè lại mép giấy, làm cho tờ giấy bằng phẳng hiện lên vết nhăn.
Cũng có thể hắn vừa viết, vừa thấp giọng nhẩm kỹ tên anh.
Thông qua những chữ này, bên tai Dư Thần Dật dường như đang văng vẳng tiếng gọi ngâm nga.
Có “Anh Thần Dật” vừa mềm mại vừa ngọt ngào, có “Anh ơi” vừa dịu dàng vừa khẩn trương, còn có “Anh ơi” vừa trầm khàn vừa mê muội, từ nhỏ đến bây giờ, Cố Châu Lâm luôn đi theo phía sau anh, cố chấp gọi tên anh, khiến tim anh đập nhanh hơn, ánh mắt nóng bừng.
“Tiểu Lâm…….” Anh khẽ đáp lại từng tiếng gọi mà năm đó anh đã bỏ qua, “Tiểu Lâm….”
Dư Thần Dật bình tĩnh một hồi lâu mới đặt một nửa phần tư liệu đã đọc xong qua một bên, cầm lấy nửa phần tư liệu mình chưa đọc lên, nhưng không đợi anh lật được vài tờ, bàn tay đột nhiên run lên, tư liệu không cầm chắc rơi từ trên giường xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat/2484973/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.