Thượng Thư phủ nay đã là giang sơn của Uyển Lâm. Người của tổ mẫu thay mới gần như toàn bộ, hai vị di nương cũng cụp đuôi làm người, không dám đắc tội nàng.
Uyển Lâm gửi thư cho mẫu thân và An Quốc Công phủ kể rõ sự tình. Một nhà An Quốc Công lấy cớ đến thăm bệnh Đông thị, nhân tiện hù dọa một trận, khiến bà ta bệnh nặng thêm mới vừa lòng trở về. Ngoại tổ mẫu còn nói, làm như thế quá nhẹ nhàng cho bà già kia. Uyển Lâm thong thả rót trà cho bà, mỉm cười đáp:
“Ngoại tổ mẫu yên tâm, từ giờ trở đi sẽ không có ngày nào là ngày lành của bà ta.”
Người nhà An Quốc Công bấy giờ mới yên tâm. Con người một khi phạm sai lầm, sớm muộn cũng phải trả giá đắt. Đó mới là đạo lý nhân gian.
Phạm Trác thấy mẫu thân như thế, vì chút tình cảm còn sót lại mà đưa bà đến nơi Nhị đệ đang làm quan. Nơi đó tuy không phồn hoa nhưng rất thích hợp dưỡng bệnh.
Đông thị ban đầu không chịu rời khỏi, đến khi Uyển Lâm cho người giả làm Dung mama chưa siêu thoát, muốn tiếp tục ở lại hầu hạ Đông thị, vị tổ mẫu này mới sợ hãi thu dọn, gấp rút lên đường như một làn khói.
Lại nói vị Nhị đệ này của phụ thân, ông ta chỉ là quan huyện nhỏ, nhiều năm chưa về kinh thành, nhưng gia sản thì không hề ít. Còn không phải tổ mẫu nàng vơ vét tài sản của phụ thân, cung cấp qua đó hay sao. Đợi ông ta trở lại kinh thành, cái nhà này xem chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-menh/540602/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.