Đông thị không muốn, đối với bà cháu trai mới là cháu, chưa kể bà còn muốn trợ cấp cho nhà mẹ đẻ. Dung mama bên cạnh kịp thời hiến một kế sách, Đông thị bắt đầu bước vào con đường tự tìm chết.
Hôm đó Đông thị dẫn người đến Tuyết Lâm viện của Uyển Lâm. Nhìn một lượt khắp nơi, mỗi khi thấy thứ gì quý giá, bà liền nhìn chằm chằm, thầm nghĩ mình làm thế thì cháu gái sẽ hiếu kính. Đáng tiếc nay đã khác, vị trí của bà trong phủ đã không còn như xưa, chưa kể những việc bà làm đối với mẫu thân Uyển Lâm, nàng sẽ không để bà dễ chịu nữa.
“Hôm nay tổ mẫu đến không biết có việc gì căn dặn ạ?”
Đông thị thu hồi tầm mắt, nói thẳng:
“Phụ thân của con bảo ta chuẩn bị của hồi môn cho con, nên ta đến đây để lấy chìa khóa kho, tạm thời thay con kiểm kê và bảo quản đồ cưới.”
Uyển Lâm cười mỉa mai hỏi:
“Không dám phiền tổ mẫu bận tâm, con có thể tự bảo quản được.”
Đông thị lườm nàng, ra lệnh:
“Ta bảo đưa là đưa, ngươi không có quyền ý kiến. Dung mama...”
Uyển Lâm vẫn giữ nụ cười trên môi, cắt lời bà:
“Quách mama, Thu Nga, hai người lập tức đến An Quốc Công phủ, nhờ cậu ta sáng mai dâng tấu chương lên hoàng thượng, nói rằng có người muốn chiếm đoạt của hồi môn của hoàng thất, để hoàng thượng định tội.”
Đông thị đập bàn đứng dậy, quát lớn:
“Phản rồi, phản rồi, ta sẽ đến quan phủ tố cáo ngươi tội bất kính với tổ mẫu.”
“Muốn người khác kính trọng thì bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-menh/540604/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.