Trong lúc mọi người tập trung chú ý vào Liễu gia, Thất hoàng tử cuối cùng cũng tìm được cơ hội gặp mặt Uyển Lâm một lần trước khi đến đất phong.
Hôm đó Uyển Lâm theo thường lệ đến An Quốc Công phủ giao thư của mẫu thân cho ngoại tổ mẫu. An Duyệt Hiên sớm đã sắp xếp ổn thỏa cho hai người họ.
Thất hoàng tử nhìn Uyển Lâm đứng dưới tàng cây hoa đào, nàng mặc một chiếc váy trắng thêu hoa đào, miên man nhìn về một nơi xa xăm, đáng tiếc không phải mùa hoa đào nở, nếu không chắc sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp.
Uyển Lâm quay sang thấy Thất hoàng tử vẫn còn nhìn mình chăm chú, ngượng ngùng hành lễ, đang định làm đúng quy củ thì Thất hoàng tử đã bước đến đỡ nàng, lên tiếng nhắc nhở:
“Giữa chúng ta cần gì những lễ nghi này. Còn nữa, từ giờ nàng có thể gọi ta là Nhàn vương, hoặc gọi Vĩnh Kỳ ca ca cũng được.”
Uyển Lâm cũng không muốn vòng vo, dùng tay còn lại gạt tay Thất hoàng tử ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thất hoàng tử hỏi:
“Điện hạ có muốn nói rõ một chút không?”
Thất hoàng tử thở dài một tiếng:
“Đúng vậy, là ta cố ý cầu xin phụ hoàng. Ta biết phụ hoàng sẽ không để nàng hòa thân, nhưng nếu ta bỏ qua cơ hội lần này, e rằng hôn sự của chúng ta sẽ khó mà thành.”
“Ta biết nàng không muốn gả vào hoàng thất. Nhưng ta hứa với nàng, sau khi thành thân, ta sẽ mang nàng trở về đất phong, không bao giờ dính vào cuộc tranh đoạt bên ngoài nữa, nàng...có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-menh/540605/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.