"Tôi biết rồi, cứ để đó đi."
"Cậu tỉnh rồi?"
"Vô nghĩa."
Tôi vừa nói vừa đi ra cửa, cẩn thận mở ra. Dương Tố vẫn đứng ở đó, sắc mặt không tốt, cố gắng nặn ra một nụ cười với tôi: "Dạ dày tôi hơi khó chịu, nước nóng trong nhà vệ sinh đã đun xong rồi, tôi đi ngủ trước đây."
Nói xong, anh quay người rời đi, eo hơi cúi xuống, như thể đang chịu đựng cơn đau nào đó. Đi được hai bước, anh dừng lại, quay đầu hỏi tôi, sắc mặt có vẻ bình thường: "Sáng mai muốn ăn gì?"
"Tính sau đi."
Tôi nhìn anh, có chút bực bội. Cúi xuống bê đĩa hoa quả đã cắt sẵn, bước đến bên cạnh kéo anh đi về phía sofa. Đó là chỗ anh đã ngủ mấy hôm nay, tôi đã ghép các ghế sofa lại thành một chiếc giường đơn giản, bên trên trải thêm một lớp đệm để có thể ngủ thoải mái hơn.
"Đau lắm à?"
Sắc mặt anh trắng bệch. Nghe tôi hỏi vậy, anh hơi sững sờ, sau đó gật đầu, nặng nề ngồi xuống sofa.
Tôi quay vào bếp rót cho anh một cốc nước ấm. Khi quay lại, anh đã cong người không thể thẳng dậy. Ánh đèn trong phòng khách chiếu lên khuôn mặt trắng bệch pha chút tái xanh của anh, mắt cũng nhắm nghiền. Tôi đưa ly nước đến bên môi anh, nhưng anh vô thức mím chặt môi lại, không thể nào uống vào được.
"Dương Tố, Dương Tố..."
Tôi gọi tên anh, vỗ nhẹ vào lưng. Anh dường như vẫn nghe thấy, nhưng không thể đáp lại, chỉ dùng đôi bàn tay lạnh lẽo của mình nắm lấy tay tôi.
Sau đó, anh khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mot-con-mua-lon-bo-me-ao/1321807/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.