"Rời khỏi đây? Đi đâu?"
"Tôi đi đâu kệ tôi, ra biển, lên cây, vào khe núi, thích đi đâu thì đi."
"Cậu không thể đi."
Anh rõ ràng hoảng loạn, đèn xanh rồi cũng không chịu buông tôi ra. Bộ dạng nghiêm túc đến mức khiến tôi chột dạ.
Nhưng tôi rất nhanh phản ứng lại, tôi không nợ anh gì cả. Nếu nhất định phải tính chuyện xe đi nhờ hôm trời mưa là một ân tình chưa trả, vậy thì tôi có thể bán hết đồ đạc trong nhà, đổi lấy tiền rồi đưa hết cho anh.
Thời gian đến rồi, tôi có thể rời khỏi nơi nhàm chán và đau khổ này. Tôi muốn đi tìm hạnh phúc, tìm lại người thân, nhanh chóng bù đắp những tiếc nuối đó, trên trời, ở nơi gọi là cực lạc trong sách vở, nơi chỉ có người đã khuất mới đến được—
Ở dãy núi tuyết cách đây hai ngàn dặm.
"Tôi có thể đi! Tôi nhất định phải đi! Sống là quyền của tôi, chết cũng vậy! Anh lo quá nhiều rồi."
Tôi lớn tiếng hơn, mắt đỏ hoe, có lẽ là do quá kích động, hoặc cũng có thể là vì tôi lại một lần nữa phụ sự mong đợi của một người—điều tôi sợ nhất từ nhỏ đến giờ.
"Tôi cần cậu giúp đỡ, tôi có thể trả tiền."
"Tôi từ chối."
"Tôi bị bệnh rồi, Thẩm Nhân."
Anh bỗng nói, rút điện thoại ra và giơ về phía tôi. Đó là một bức ảnh chụp phiếu chẩn đoán bệnh:
Dương Tố: "Tôi sắp chết rồi, nhưng tôi không muốn."
Ung thư dạ dày giai đoạn giữa, ngừng hóa trị, bệnh nhân tự nguyện từ bỏ điều trị.
Thời điểm từ bỏ điều trị là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mot-con-mua-lon-bo-me-ao/1321808/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.