"Đây đúng là một câu hỏi hay, có lẽ anh nên đi hỏi mấy người học tâm lý xem sao. Tôi vẫn còn đơn thuần lắm, không hiểu đâu."
Tôi nhún vai, ném lại câu hỏi mà anh vừa đặt ra cho mình. Dù sao tôi cũng không có tư cách phát biểu về chuyện này.
"Không sao... Sau đó mẹ tôi vào ICU, chỉ trong hai ngày đã tốn đến năm con số. Tiền tiết kiệm của tôi nhanh chóng cạn sạch... Con người vất vả kiếm tiền, năm này qua năm khác tích cóp từng chút một, vậy mà chỉ trong vài ngày, số dư tài khoản chỉ còn lại một con số lẻ."
"Hết tiền rồi thì lại kiếm được."
Tôi cố an ủi anh bằng một câu nói nhạt nhẽo, dù chính tôi cũng biết đó chỉ là lời vô nghĩa.
"Hết tiền rồi có thể kiếm lại, nhưng đến lúc đó, người cũng không còn nữa."
"...Tôi đi lấy cho anh bộ đồ khác nhé—cái ghế sofa yêu quý của tôi hơi ướt rồi."
Anh lập tức bật dậy, dáng vẻ có phần hoảng hốt, cầm lấy tấm chăn tôi đưa lúc nãy mà lau lau chỗ ngồi. Nhưng làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến anh trông càng vụng về hơn. Thế mà anh vẫn làm rất nghiêm túc, trông thật ngốc.
Tôi tìm cho anh một bộ quần áo đã lâu không mặc, vì mua hơi rộng nên gần như chưa từng dùng đến. Tôi nhét bộ đồ vào lòng anh, đẩy anh vào phòng ngủ của mình rồi đóng cửa lại.
Từng khe hở trên cửa sổ vẫn không ngừng rỉ nước, tôi kiếm vài cái khăn lau nhét vào. Gió giật mạnh làm cửa kính rung lên bần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mot-con-mua-lon-bo-me-ao/1321811/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.