"Không ngờ cậu còn là người đam mê leo núi đấy."
Tất nhiên rồi, vì ngay cả tôi cũng không ngờ.
Từ nhỏ đến lớn, ngọn núi cao nhất tôi từng leo qua là một gò đất cao hơn năm mươi mét trước cửa nhà. Sau này người ta quy hoạch nó vào một công viên mới xây, còn làm thêm cầu thang đàng hoàng và bắt đầu thu phí vào cửa.
Dương Tố lại nói: "Nhưng đi một chuyến như thế tốn kém lắm nhỉ? Chỉ riêng tiền xe khứ hồi cũng mất cả ngàn tệ rồi. Sau khi về thì định thế nào, đi làm à?"
"Cứ đi trước rồi tính sau, chuyện sau khi về... về rồi hãy nghĩ."
Nghe tôi nói xong, anh ấy bật cười, giọng điệu có chút trêu chọc: "Người ta bảo phải lo xa trước khi trời mưa, cậu thì hay rồi, làm ngược lại. Đến lúc kẹt giữa đường mà không quay về được thì khổ."
Tôi đáp: "Mỗi người có cách sống của riêng mình. Tôi còn chưa mua vé, cũng chưa chuẩn bị gì cả, thậm chí còn chẳng biết mình có leo lên được hay không. Còn chuyện quay về, đó là chuyện sau khi lên đến đỉnh rồi hẵng tính. Người ta cũng nói rồi đấy, đi một bước tính một bước. Tôi định phó mặc tất cả cho ông trời, dù sao ông ấy cũng có tiếng nói quyết định hơn tôi nhiều."
Nói xong tôi thấy sảng khoái, nhưng Dương Tố thì chỉ há miệng như định nói gì đó, rồi lại thôi. Mãi đến khi xe sắp về đến nhà, anh mới đột nhiên đánh thức tôi:
"Hai tuần nữa có một lễ hội âm nhạc bên bờ biển, cậu có muốn đi không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mot-con-mua-lon-bo-me-ao/1321813/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.