Anh mở miệng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rồi hỏi ngược lại tôi:
"Ngày nào cậu cũng đến bệnh viện sao?"
Tôi nghĩ một lát rồi đáp: "Gần như vậy."
"Vậy à..."
Nói xong, anh im lặng. Trong xe cũng yên tĩnh hẳn. Hai phút sau, thấy có vẻ không tiện trả lời, tôi liền nói:
"Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, anh đừng bận tâm."
"Ừm."
Anh liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, khẽ gật đầu.
Gạt nước xe không ngừng đẩy qua lại trên kính, nhưng vẫn không kịp quét hết những dòng nước mưa đang dồn lại. Khi xe chạy lên đường lớn, tốc độ chậm dần. Trên cầu vượt, hàng xe kéo dài thành một chuỗi đèn đỏ vô tận. Cơn mưa như trút nước khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt.
Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ. Tiếng mưa rơi rất hợp để ru giấc, giống như tiếng ồn trắng mà tôi thường nghe mỗi khi mất ngủ. Không lâu sau, ý thức tôi trở nên mơ hồ, đầu óc trôi dạt, rồi bất giác nghiêng về một bên. Đột nhiên mất trọng lực, tôi giật mình tỉnh lại.
Tôi nói: "Tới nơi thì gọi tôi dậy nhé anh tài xế, tôi chợp mắt một lát."
"Đừng ngủ."
"Hả?"
"Gần tới rồi."
Tôi ngái ngủ "ừm" một tiếng, nhưng thực ra đầu óc đã không còn hoạt động. Tôi cứ thế tựa đầu vào cửa kính xe, nhớ mang máng mình bị xóc tỉnh vài lần mỗi khi xe qua gờ giảm tốc, nhưng mỗi lần chỉ đổi tư thế rồi lại tiếp tục ngủ.
Nghĩ kỹ thì không ổn chút nào. Ngủ trong xe một người xa lạ đúng là rất nguy hiểm.
Đến khi tôi mở mắt ra lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mot-con-mua-lon-bo-me-ao/1321816/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.