"Hả? Vậy sao?"
"Đúng vậy, bởi vì tay áo của anh giờ nó đã ướt sũng rồi."
"Chậc," anh nhíu mày, trông có vẻ khó chịu, như thể cánh tay này không phải của mình: "Phiền thật."
Vì phép lịch sự, tôi hỏi anh có muốn đến bệnh viện khám không, nhưng anh lập tức từ chối, nói không cần thiết. Thế nên tôi cũng im lặng luôn.
Khám hay không thì tùy, không khám tôi còn có thể ngủ sớm hơn một chút.
Tôi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Đúng là tôi gan thật, lại có thể ngủ trên xe của một người kỳ quặc như thế. Chỉ là lần này có chút khác biệt—khi tỉnh dậy, xe vẫn chưa về đến nhà.
Tiếng loạt soạt khe khẽ vang lên, xe tấp vào lề đường, đèn trong xe bật sáng. Bên cạnh có một chiếc túi rác mở sẵn, bên trong đã chất đống mấy cục giấy ăn vo tròn, tất cả đều thấm đầy máu.
"Chuyện gì vậy?"
"Nó cứ chảy mãi, tôi không lái xe được. Hay là cậu lái đi."
Dương Tố nói.
Từ giọng điệu của anh, tôi nghe ra chút áy náy, điều này khiến tôi cũng có phần bối rối. Tôi xuống xe hít thở chút không khí, cố làm bản thân tỉnh táo lại, sau đó đi về phía ghế lái, đổi chỗ với anh.
Sắc mặt anh có vẻ tái nhợt, môi cũng vậy. Ngồi vào ghế phụ xong, anh tựa đầu vào cửa sổ rồi nhắm mắt lại. Thật lòng mà nói thì tôi hơi hoảng. Nhỡ mà lái xe về đến nơi lại phát hiện người đã tắt thở thì phiền to rồi.
"Dương Tố?"
Tôi vừa gọi, vừa đưa tay chọc vào vai anh, vội vã quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mot-con-mua-lon-bo-me-ao/1321814/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.