Buổi chiều, an bài xong xuôi mọi việc, sớm đã trăng sương mù trời.
Phu phu Túc vương cách xa nhau năm ngày, lần thứ hai cùng trở về Nùng Lý lâu.
Hiên Viên Hối nhìn Triệu Hủ, muốn nói lại thôi.
Triệu Hủ đi tới trước mặt y, tay chậm rãi chặn môi của y: “Không cần nói.”
Hiên Viên Hối nhíu mày, lại nghe Triệu Hủ tiếp lời: “Đại nghiệp chưa thành, cái gì cũng không cần nói.”
Bọn họ vẫn chưa đốt đèn, chỉ có ánh trăng nhạt nhẽo xuyên thấu qua hiên cửa sổ, cách song cửa sổ chạm tới con ngươi Hiên Viên Hối.
Mắt vốn thiên về xanh sẫm, trong đêm tối vẫn lộ ra nồng đậm, chẳng khác gì sắc trời.
Bây giờ bầu trời này, đôi mắt này đều nhiễm một vầng minh nguyệt, khiến người tâm tư rung động.
Triệu Hủ chậm rãi hôn lên mí mắt của y, không nghĩ được lời nào nữa.
Hiên Viên Hối ngẩn người, châm biếm: “Không thể nói, nhưng là có thể làm? Chẳng trách nhân gia có câu từ xưa đến nay, bao nhiêu đại thánh đại hiền đều nói dưới Nghiêu Thuấn Vũ Thang, làm nam đạo nữ xướng.” (cái này đại ý kiểu như là nhàn cư vi bất thiện)
Lời còn chưa dứt, Triệu Hủ đã tiện thể đánh y một chút: “Nói hươu nói vượn.”
Ngón tay của hắn vẫn còn đặt bên môi Hiên Viên Hối, Hiên Viên Hối câu môi nở nụ cười, thẳng thắn cắn một cái.
“Đau… Ngươi là cẩu?” Triệu Hủ vừa tức vừa cười.
Hiên Viên Hối buông ngón tay hắn, thậm chí còn liếm liếm, cười nói: “Làm sao, chó cắn ngươi, ngươi cũng không cắn lại được?”
“Ngươi nhìn ta cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nam-nao/139008/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.