Nội dung thư của Hiên Viên Hối thật ra chỉ đơn giản —— Hoàng đế băng hà, mau trở về.
Trong dự liệu, cũng bất ngờ, Đặng thị vẫn cứ nóng ruột mà động thủ.
Tin tức bên Thôi Tĩnh Hốt cũng truyền đến, nói không nhịn được không phải là Đặng Diễn, mà là Đặng Cao.
Chạy nhanh hai canh giờ, Triệu Hủ cuối cùng cũng coi như đuổi kịp trước khi cửa thành Túc Châu đóng chặt.
Hiên Viên Hối mặt không thay đổi ngồi ở giữa Khuynh Cái đường, bốn phía ngồi vài thân tín, Triệu Hủ đảo mắt nhìn qua, có nhóm người Đậu Lập, Chương Thiên Vấn.
Thấy Triệu Hủ phong trần mệt mỏi đi đến, con mắt Hiên Viên Hối hiển nhiên sáng ngời, đứng dậy đón: “Vương phi…”
Ly biệt năm ngày, Triệu Hủ không nhịn được liếc nhìn y, thấy chưa từng hao gầy, trong lòng cũng yên: “Vương gia mạnh khỏe.”
Hiên Viên Hối đưa tay chạm ngón tay của hắn, lại bị Triệu Hủ bất động thanh sắc né tránh, y méo miệng: “Triệu Tư Đồ có khoẻ hay không.”
Triệu Hủ còn có chút buồn bực, thấy y ấm ức như thế, buồn cười xong cũng không muốn dây dưa nữ nhi tình trường thêm nữa, phóng khoáng nói: “Nhờ phúc Vương gia, cũng khỏe. Chỉ là nghe nói xảy ra chuyện lớn, khó tránh khỏi lo lắng.”
Hiên Viên Hối lúc này mới chạm đến ngón tay của hắn, vừa chạm nhau đã cảm thấy trong lòng run lên, nhưng cũng chỉ xuất hiện giây lát rồi lập tức yên ổn, tin tức huynh trưởng qua đời xa ngàn dặm cũng không khiến người khó chịu đựng nữa.
“Hoàng đế nếu đã băng hà, như vậy trữ vị…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nam-nao/139009/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.