Túc vương tới đất phiên, quan lại địa phương chủ yếu làm ra ba chuyện lớn.
Một là, cự tuyệt ở ngoài cửa, ra oai phủ đầu với Túc vương.
Kết quả: Triều chính hay dân gian đều kinh hãi, mãn bàn giai thâu (cả bàn đều thua: đi sai một nước cờ liền thua một trận ).
Hai là, vòng trong vòng ngoài, bảo trụ các chức quan trên dưới ở Túc Châu.
Kết quả: Đế đảng cùng Đặng đảng giằng co, tiền đồ chưa biết.
Ba là, thanh khố lý trướng, không để lại cho Túc vương nửa phần dư tài.
Kết quả: Thần không biết quỷ không hay, tiến triển thuận lợi.
Nhưng ngược lại, Túc vương đến Túc Châu, lại chỉ làm một chuyện – đạp thanh. (Đi dạo)
Mặc dù đã là ngày mùa hè, Túc vương vẫn khá cao hứng dẫn Vương phi, cùng vệ đội hộ tống ra khỏi thành đạp thanh.
“Ngươi đoán, mấy trung thần tướng tài triều đình nuôi giờ khắc này đang làm gì đây?”
Triệu Hủ mở quạt xếp ra, che chắn ánh nắng nóng rực: “Không phải vội vàng hướng trong kinh tặng lễ, thì chính là vội vàng hướng trong nhà vơ vét của cải, còn có thể làm cái gì?”
Hiên Viên Hối bĩu môi: “Trong kinh còn chưa có tin tức?”
“Lý thứ sử quá nửa là không lưu được, nhưng ta sợ chính là, người mới so với Lý thứ sử có lẽ sẽ càng khó đối phó hơn.”
“Ồ?” Hiên Viên Hối nhíu mày: “Vậy ý của ngươi là lưu hắn lại?”
Triệu Hủ cười cười: “Nếu là tên Lý thứ sử này, ta nắm chắc tám phần mười có thể thu phục, nếu là người khác, khả năng dễ dàng hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nam-nao/139067/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.