Túc vương tới đất phiên, bị chặn ở cửa thành vẫn coi như dễ nói, còn bị một tên quan chỉ mang chức Tư Mã làm nhục, thậm chí khiến bệnh cũ tái phát, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay sau đó thổ huyết hôn mê.
Tin tức này trong nháy mắt lan ra như lửa rừng, từ Lũng Hữu đạo bốc cháy khắp cả thiên hạ 328 châu phủ, 1,570 huyện. Thiên tử nghe nói, giận tím mặt, nghiêm lệnh yêu cầu Lại bộ tra rõ việc này, Ngự Sử đài cũng có lời quan dâng thư kết tội Túc Châu thứ sử, Tư Mã có tội bất kính bất trung. Cuối cùng Trung Thư Tỉnh lệnh liễu binh áp việc này xuống, mà bất luận giới trí thức dân gian, đối với Vương gia xui xẻo cha không đau nương không yêu, tổ mẫu đàn áp cữu cữu bắt nạt này đều đồng cảm cực kỳ.
“Trung Thư tỉnh cuối cùng nói thế nào?” Hiên Viên Hối nghiêng người dựa trên giường nhỏ, nói hàm hồ không rõ.
Triệu Hủ lườm y một cái: “Há mồm.”
Hiên Viên Hối bất đắc dĩ há mồm, Triệu Hủ không hề nhẹ nhàng mà bôi thuốc mỡ lên đầu lưỡi y, hài lòng nghe y gào lên một tiếng đau đớn.
“Cắn lưỡi như vậy rõ là biện pháp bỉ ổi, cũng thiệt thòi Vương gia nghĩ ra được.”
Hiên Viên Hối đau đến nước mắt lưng tròng, người không biết chuyện còn tưởng rằng Triệu Hủ bắt nạt y.
“Trong triều vẫn không có tin tức, mà Thứ Sử cùng Tư Mã sẽ điều người khác tới, đây gần như là nhất định rồi. Chỉ là Vương gia, ta đang nghĩ, đổi lại Thứ Sử cùng Tư Mã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nam-nao/139068/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.