Giữa ánh mặt trời chói chang.
Chiếc xe đạp dưới chân Lâm Xuân Nhi đang lao như bay trên đường. Chuyến đi lần này cô đã đi 47 ngày, xuất phát từ Bắc Kinh, đi theo đường vành đai Kinh Bắc, ở ven đường núi cao, sông rộng, cảnh đẹp nhiều vô số kể. Ban đầu cô còn định tiếp tục đi về phía Bắc, đến Mạc Hà, băng qua vùng đồng bằng rộng lớn rồi quay trở lại.
Lúc Trần Khoan Niên gọi điện đến, cô đang ở nhà một người dân chăn nuôi xem họ làm thịt dê. Dê vừa mới được thịt, sau khi được sơ chế sạch sẽ thì cho vào nồi nước sạch, sau khi sôi, mùi thơm bay lên. Đợi vớt thịt dê ra khỏi nồi, Lâm Xuân Nhi cầm dao cắt một miếng nhỏ, chấm kèm với nước chấm hoa hẹ, vừa đưa vào miệng thì điện thoại reo lên, là một số điện thoại lạ.
“Xin chào.” Bất cứ lúc nào Lâm Xuân Nhi nghe điện thoại, câu đầu tiên cô sẽ nói xin chào, tiếng chào hơi ngân dài, êm ái dễ nghe.
“Có phải Xuân Nhi đó không?” Giọng nói ở đầu dây bên kia hơi vui vẻ, là một giọng nam rất cởi mở, Lâm Xuân Nhi chưa trả lời thì người đó đã hỏi một tràng như nã pháo: “Có phải Xuân Nhi không? Chắc chắn rồi! Tớ vừa nghe tiếng đã nhận ra cậu ngay! Mau mau, đoán thử xem tớ là ai nào!”
Lâm Xuân Nhi bị một tràng dài của anh ta làm ngơ ngác, miếng thịt trong tay suýt nữa thì rơi xuống đất, tiếc nuối kêu “ai ui” một tiếng, cũng may nhanh tay bắt được nhét lại vào miệng, cô nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nay-dep-lam-giong-nhu-loi-nguoi-noi/1059584/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.