Lâm Xuân Nhi nhớ rõ ngày hôm đó.
Hôm trước trời vừa đổ mưa, một loài hoa không biết tên nở rộ trong sân trường, ánh nắng rực rỡ chiếu vào bức tường kính trước tòa nhà dạy học khiến người ta không mở nổi mắt.
Trần Khoan Niên đeo một chiếc máy ảnh trên cổ, chỉ huy mọi người di chuyển từ đầu Đông sang đầu Tây, cuối cùng cũng tìm được một vị trí đẹp mắt.
“Nào, chụp thử một tấm tìm cảm giác nhé.” Trần Khoan Niên giơ máy ảnh lên.
“Lâm Xuân Nhi đừng nhe răng!” Tống Thu Hàn đột nhiên lên tiếng, mọi người không nhịn được cười, cô thiếu nữ Lâm Xuân Nhi quay đầu lại mỉm cười nhìn bọn họ.
Quá lâu rồi.
“Đợi vào nhóm rồi hẵng ôn lại chuyện xưa được không, lát nữa tôi còn có một cuộc họp trực tuyến, hôm nay chỉ đến đây thôi nhé?” Tống Thu Hàn đề nghị giải tán, quay sang hỏi Trần Khoan Niên: “Lát nữa cậu định đi đâu?”
“Đi tham gia cuộc họp trực tuyến của cậu.” Trần Khoan Niên nháy mắt với anh, sau đó quay lại nói với mọi người: “Đúng là hôm nay thấy vẫn chưa đã thật. Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba cả lớp chưa từng tụ họp lại, là do lớp trưởng Lâm của chúng ta chưa làm tròn trách nhiệm đấy nhé. Hôm nay tôi đề nghị thực hiện thời gian giám sát với lớp trưởng Lâm, nếu cậu vẫn không thể trở thành sợi dây liên lạc giữa các bạn cùng lớp, tôi sẽ là người tiên phong cách chức cậu, cũng tự đề cử bản thân trở thành nhóm trưởng nhóm người lớn của lớp 10A6…”
“Tôi xin từ chức, xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nay-dep-lam-giong-nhu-loi-nguoi-noi/1059588/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.