Lâm Xuân Nhi lái xe về nhà trong đêm cuối thu. Trên đường vắng tanh không có bóng người, lá cây khô vàng úa, ánh đèn đường lờ mờ. Cô đi rất chậm, lúc này chính là khoảng thời gian yên tĩnh và tự do hiếm có trong ngày.
Sống trong thành phố này, mỗi người đều vô cùng nhỏ bé. Dù bạn có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một con người bình thường trong đô thị phồn hoa này. Tất cả mọi người đều đã học được cách lấy đau khổ làm niềm vui.
Lâm Xuân Nhi đã từng viết trong kịch bản gốc của một video rằng: Trước khi máy bay hạ cánh, tôi nhìn xuống ánh đèn sáng rực như một mảnh ngân hà ở thành phố ấy. Có biết bao nhiêu người trong đêm tối đang canh giữ những chiếc đèn, canh giữ giấc mơ của mình; Tôi nhặt một chiếc lá cuối thu rơi trong sân trường, sắc vàng rực rỡ và những đường gân lá nổi rõ dường như đang muốn nói rằng, năm sau tôi sẽ lại đến; Tôi ướt đẫm người bởi một trận mưa mùa hè, Thập Sát Hải* gợn sóng xanh trong cơn mưa phùn ấy. Sức sống vẫn tiếp tục tồn tại, luôn luôn sinh sôi.
(*: Tên một hồ nước ở Bắc Kinh, Trung Quốc)
Đi ngang qua tiệm cơm chiên Couple cạnh ga tàu điện ngầm, cô dừng xe mua hai suất cơm, còn xin ông chủ cho thêm đậu đũa muối. Lúc cô về đến nhà, Tiêu Muội đang đọc sách, thấy cô thì chợt ngẩng đầu lên cười: “Chủ nhà đã về rồi đấy hả?” Bạn cùng phòng của Tiêu Muội đột nhiên quyết định về nhà nên cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nay-dep-lam-giong-nhu-loi-nguoi-noi/1059607/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.