Tiêu Muội cũng không đến nhà Trần Khoan Niên.
Những lời hùng hồn nói với Lâm Xuân Nhi vào buổi tối, sau khi trời sáng đều không được tính. Ăn sáng xong cô ấy lại biến thành một người chỉ chuyên tâm đọc sách thánh hiền.
Chuyến đi Đại Đồng đó khiến cô ấy kiệt sức, các học giả nước ngoài đặt những câu hỏi hóc búa, may mà cô ấy đã làm bài tập. Sau khi trở về liền nằm lì trên giường, nhờ Lâm Xuân Nhi rửa tay nấu súp cho cô ấy, còn đặc biệt dặn dò: Không được nấu mì. Lúc ở Sơn Tây đã ăn mì suốt bốn ngày, bây giờ nghe thấy chữ “mì” là đã cảm thấy no ứ họng.
Lâm Xuân Nhi cũng hết cách với cô ấy, cô tìm đủ loại đồ dự trữ, bắt đầu lục tung phòng bếp.
Bây giờ thời tiết đã trở lạnh, nấu một nồi súp nhẹ mùa thu ấm áp là thích hợp nhất. Chân giò rửa sạch cắt thành khúc, bỏ vào nồi vặn lửa nhỏ đun cho nước sôi, bắc một cái nồi khác làm nóng dầu rồi xào nguyên liệu, đổ thêm nước canh, cho chân giò vào, đun ở lửa lớn rồi hạ nhỏ lửa cho chín mềm. Sau đó lại rang thêm một phần cơm lòng gà chua cay, một phần ngó sen xào, một phần dưa ngâm chua cay tự mình làm.
Nhóm bạn học đang khoe bữa trưa, Tiêu Muội cũng không chịu kém cạnh, đăng tay nghề của Lâm Xuân Nhi lên. Lúc đó Tống Thu Hàn đang ăn trưa cùng với dì Thượng, anh mở hình ảnh ra xem, nhìn thấy món dưa ngâm chua cay kia vô cùng quen mắt, lúc Lâm Xuân Nhi mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nay-dep-lam-giong-nhu-loi-nguoi-noi/1059610/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.