Lâm Xuân Nhi phá lên cười, sau đó hừ một tiếng: “Đồ bủn xỉn này nữa.”
Tống Thu Hàn cười nói: “Vậy cậu muốn thu phí như thế nào? Nói tớ nghe thử xem.”
“Lúc trước tớ dẫn khách du lịch nước ngoài đi tham quan Trường Thành, đều là hai trăm tệ một tiếng.” Lâm Xuân Nhi cắn một miếng bánh nướng, xốp giòn thơm cay, mùi vị rất vừa ăn.
“Nói chung là thu phí theo lương tâm.”
“Đó là trước kia thôi. Còn bây giờ phải năm trăm nhé.” Lâm Xuân Nhi nghiêm túc trả giá.
...
Tống Thu Hàn thấy cô nói chắc như đinh đóng cột, không giống đang nói giỡn, bèn trêu cô: “Thiếu tiền tới vậy hả?”
“Ờ.” Lâm Xuân Nhi chỉ coi như hai người đang nói chuyện phiếm, cũng không cho rằng Tống Thu Hàn sẽ đi thật. Cho dù anh muốn đi, thời gian của hai người cũng chưa chắc đã trùng nhau. Không phải ngày nào Lâm Xuân Nhi cũng rảnh, Tống Thu Hàn cũng không phải không có việc gì làm.
“Sáu trăm một tiếng.” Tống Thu Hàn nói xong câu này thì lấy điện thoại di động ra xem ghi chú, mười ngày sau anh sẽ trở về từ Thâm Quyến, có lẽ sẽ có mấy ngày rảnh rỗi. Thế là anh bèn hỏi Lâm Xuân Nhi: “Vậy ngày 10 tháng 11 cậu có thời gian không? Tớ định đặt thử trước một ngày xem xem cậu phục vụ như thế nào.”
Lâm Xuân Nhi ngẩn ra, như vậy là sắp lên đường rồi à? Chỉ tiếc là cô không có thời gian, bèn lắc đầu nói: “Sáng mai tới phải đi sớm rồi, chắc phải nửa tháng sau mới về.”
“Ồ.” Tống Thu Hàn trả lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nay-dep-lam-giong-nhu-loi-nguoi-noi/1059627/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.